HÔM NAY LÀ:

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (NAM PHƯƠNG)

ĐIỂM BÁO

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Welcome to TÂY VƯƠNG NỮ QUỐC.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Suy ngẫm và Tâm sự > Theo dòng cảm xúc >

    Xóa hết, là mãi mãi mất nhau....

    sunp6156_1139582182_500

     

    Đêm, từng giọt mưa thấm vào hồn em ướt đẫm. Kỉ niệm ngày nào như vẫn còn in sâu. Em nhớ anh, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười, nhớ môi hôn giờ đây không còn thuộc về em nữa. Giờ anh bên ai, nơi này, chỉ còn mình em, căn phòng vắng, giọt sầu rơi mãi trên khóe môi mềm...

     

    Cố quên đi, cố coi như chưa từng yêu tha thiết, cố vùi lấp tim đau bằng nụ cười đã hanh hao từ thuở trước. Vậy sao càng nhớ thêm, ngọn lửa tình âm ỉ cháy, cháy đến tàn tro những khắc khoải, nhớ mong, những yêu thương hờn giận, cõi lòng canh cánh hướng về người nơi xa kia. Người sao nỡ bỏ em một mình, sao nỡ dối gian, sao nỡ gieo vào tim em sầu thương ai oán. Đợi đến khi nào mới hết đau, vết thương in hằn, hoài niệm khắc sâu.

    Em đã từng xóa hết, nhật kí xé vụn từng trang, lửa thiêu cháy con tim, nát tươm khoảng thời gian hạnh phúc ấm nồng. Em đã cố chạy trốn, cố vùi mình nép sâu vào khoảng tối trong tim, nhưng sao đắng cay mãi rọi vào kí ức em nhói buốt, để mỗi khi đêm về, mỗi khi trời làm mưa tuôn, mỗi khi lệ tràn khóe mi, hình ảnh anh lại hiện về, những câu nói ngọt ngào, tha thiết, những cử chỉ ân cần, ấp ôm, không lẽ tất cả chỉ là dôi gian...

    Xóa hết, là mãi mãi mất nhau, là mỗi khi đêm về, một mình em soi bóng dưới ngọn đèn đêm hiu hắt, ánh sáng lờ mờ phản chiếu thực tại xót xa, con đường vắng bóng người, chạy thật nhanh ra khỏi triền miên kỉ niệm, chạy thật nhanh ra khỏi quãng đường quen, chạy khỏi những ấm nồng tự ngày xưa. Rồi bật khóc, rồi lại đau, rồi nhớ, rồi lại tìm cách quên.

    Gạt bỏ, đứng dậy, một mình...

    Có khi nào xóa hết đươc kí ức không anh, có khi nào trong giấc mơ anh có em, có khi nào kỉ niệm ngày xưa trở về trong thoáng nhớ nơi tim anh. Hay chỉ mình em ngồi ôm mãi niềm riêng, ôm mãi bờ ảo vọng, ôm mãi những hi vọng đến không cùng, mong manh...

    Em khắc khoải, đêm nay...

    Mưa vẫn rơi,

    Từng giọt sầu đang rơi..

    Em khóc

    Mặn đắng môi

    Em cười

    Nụ cười đen đặc

    Kí ức còn đây

    Chính nơi này

    Xóa hết

    Là mãi mãi mất nhau...

    Xóa hết. Lại những giọt sầu làm mặn môi. Em ngây dại sau những sự thật quá phũ phàng. Yêu toan tính, yêu không thật lòng, yêu trọn vẹn gian dối. Chỉ có như thế thôi sao? Tính yêu chỉ có thể thôi sao?

    Sự thật đây ư? Sự thật là tim đau lại càng thêm đau. Đúng rồi, sự thật là... sau đêm nay, em sẽ quên, và như chưa từng yêu...


    Nguyễn Thị Hiền @ 12:53 17/02/2012
    Số lượt xem: 124
    120111
    Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm
    Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào
    Vì người ra đi lặng lẽ
    Vì người ra đi để em đớn đau
    Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi

    Không còn ai bên đời nữa
    Không còn ai chia nỗi buồn
    Không còn ai chia khỏanh khắc sướng vui ngọt ngào

    Dù lòng vẫn biết là thế.....mà vì sao em vẫn không thể quên
    Em không thể quên được người....

    Xin cho em quên, xin cho em quên
    Em thôi quay nhìn lại
    Xin cho em quên, xin cho em quên
    Em...thôi không nhung nhớ.
     
     
    Gửi ý kiến
    print